Chào buổi sáng Hà Nội, một ngày mới nóng nực cùng với sự tấp nập bất chợt ùa đến khiến tôi phải hít vài hơi thật dài qua lớp khẩu trang dày cộm để có thêm chút dũng khí trước khi lái con xe cà tàng hòa vào dòng người đông nghịt. Nhà thì ở Hoàn Kiếm, học lại tận Mỹ Đình, có lẽ đây là một khoảng cách đủ lớn để khiến con người ta đánh mất đi động lực học vào những ngày nóng điên đảo như thế này. Cập bến Codegym sau gần tiếng bon chen, tôi vội gạt những giọt mồ hôi chảy dày trên trán rồi dắt xe vào hầm gửi. Đôi khi đến trường cũng là một cuộc chiến, cả về tâm lý lẫn thể xác. Tôi thầm nói trong lòng như vậy và ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, vì cũng đã được 3 ngày rồi mà, của mình. Một ngày học tập bình thường, vốn dĩ là vậy, bắt đầu, với nội dung là Thuật toán, Mã giả và Lưu đồ, thứ mà tôi đã chuẩn bị khá kĩ càng trước khi đến lớp. Tôi mơ màng lướt qua những dòng chữ đã quen thuộc đến mức ngán ngẩm, chép miệng một tiếng rồi bắt đầu mở game lên tìm kiếm thứ gì đó giải khuây như một thói quen. Đúng lúc đấy, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau khiến tôi giật mình ngoảnh lại. Đứng đó là anh Luân với nụ cười thân thiện như bao ngày đang giơ lên chiếc điện thoại đã chụp lại rõ nét cảnh tôi chơi game trong giờ học – thứ mà đã bị được quy định là vi phạm quy chế ở Codegym. Tôi chết điếng. Mặt bắt đầu nóng lên và cố dán mắt vào trang James để che dấu đi sự bối rối của mình. Tôi thầm nhủ trong lòng rằng phen này toi rồi, kiểu gì cũng bị phạt, không hành chính thì cũng bị gọi cho gia đình. Nhưng không. Anh Luân chỉ khẽ nhắc tôi nhớ lại mục đích đến với Codegym của tôi là gì. Rằng tôi đang phí phạm những đồng tiền và công sức của mình chỉ để đến và chơi những trò vô bổ. Tôi cúi gằm mặt xuống. Anh ấy tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng, bảo rằng anh cũng không cấm cản gì tôi giải trí nhưng đó là ngoài giờ, còn trong lớp thì nên tập trung vào với bài học, vì hiện tại có thể vẫn còn dễ vì đó chỉ là khởi đầu, nhưng cứ như vậy thì sau này sẽ không thể theo kịp được. Đó là những thứ đương nhiên đến mức có thể nói là thường thức, nhưng sao lúc đó tôi lại có thể quên đi, hay thậm chí là còn làm trái lại nó được nhỉ. Cổ họng tôi nghẹn lại và tiếng “Vâng” đã bị cắn chặt trong miệng. Anh Luân đi rồi. Để lại tôi chìm ngập trong những dòng suy nghĩ. Có lẽ, đúng vậy, đây chính là lúc tôi phải tự chấn chỉnh lại cách sống của mình, cho bản thân mình, và cho những người khác nữa.
Ngày đã hết rồi, trái tim tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng cũng như tủi hổ về bản thân ngày hôm nay. Bên trong dòng đời tấp nập và tràn đầy những lỗi lầm không thể sửa chữa này, có đôi khi con người cần một khoảng lặng để có thể tự suy nghĩ lại về cách sống của chính mình.