“Em đang làm cái gì vậy hả?”

“Em đang làm cái gì vậy hả?”

Hà Nội đón tôi bằng những cơn mưa phùn lất phất, màn mưa lặng lẽ rơi, đủ để người ta cảm nhận được cái lạnh thấm dần qua áo. Tôi yêu cái lạnh, yêu cái hiện tượng tự nhiên nhưng không hề tầm thường này. Nó giống tôi, cô độc và lạnh lùng. Khi nó xuất hiện,  tất cả lẩn tránh nó, chỉ có cây cối, những người thấu hiểu giá trị của nhau, mới sẵn sàng đón nhận màu mưa, để rồi khi nắng lên, những giọt nước trong veo lấp lánh dưới ánh cầu vồng, như một lời cảm ơn nhẹ nhàng tới người bạn cố tri. Thành phố bụi bặm, mưa cũng khác. Ở quê, mỗi khi trời mưa là gió lại về, đem theo vị mặn của biển, kèm theo là mùi hương ngai ngái của đất, của đồng ruộng, của giọt mồ hôi vội vã trên trán cha mẹ. Thành phố nhộn nhịp, bí bách, lồng ngực như bị thắt chặt, lấy đâu ra mùi vị ấy, cái mùi đã thấm vào cuộc đời ta, vào tuổi thơ của những đứa trẻ tóc màu nắng và da màu đất. Nhìn lên trời, chỉ thấy được một góc màu xanh, chẳng thể nào phóng tầm mắt, thả trôi mộng mơ cùng những cánh diều tự do trên bầu trời bao la mà vùng vẫy.

Thế rồi, công việc, những dự án, kế  hoạch ào tới, kéo ta ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, chẳng còn thười gian mà nghĩ tới những điều xa xỉ ấy nữa. Trở về với thực tại, với cuộc chiến mà bất cứ ai cũng đều là kẻ hai mặt, ích kỷ và tiểu nhân, chẳng ít thì nhiều. Tại sao ư? Vì vốn dĩ, đam mê, ước mơ, sự thật thà tuyệt đối, chẳng thể nào bẻ ra mà ăn được. Những ngày xưa cũ, khi mà con người chẳng có gì ngoài tình cảm dành cho nhau, chẳng có gì ngoài những câu hỏi han, những bát cháo loãng nhừơng nhau không do dự, thì mới thực sự là cuộc sống. Nghèo một chút, vất vả một chút, nhưng mà vui. Thời buổi này, chẳng có gì gọi là thấu hiểu cả, mà thực ra, hiểu đấy, con người đủ gian xảo để hiểu thấu nhau, nhưng sự giả dối là một bộ cánh tuyệt đẹp mà mọi người  khoác lên mình, khoác lên cho cả đối phương nữa. Nhìn nhau mà sống. Hành động theo lẽ phải chưa chắc đã được công nhận, nói chi đến việc “ cứ chơi đúng luật thì không phải sợ”.

Chẳng còn thời gian mà lẩn thẩn nữa. Thời gian sẽ chẳng thông cảm mà chờ đợi ai đâu. Thời gian là vô tận mà còn ích kỷ như vậy, huống hồ con người vốn nhỏ bé, lại càng bé hơn với những suy nghĩ, quan điểm tủn mủn, lom dom?

Trời lại mưa nữa rồi. A a a…Tôi ghét cái cảm giác vội vã cuối ngày này. Cuộc sống đã vội, những đám mây nặng nề che lấp ánh hoàng hôn kia, nhuộm cả thành phố trong một thứ màu u mê xám xịt, càng khiến con người vội vã, vô tình hơn. Vươn vai một chút, pha một tách cà phê thật đắng. Hôm nay lại về muộn vậy.

-Khải, em đang làm cái gì vậy hả?

Tôi giật mình, rũ mái tóc rối bù khỏi hai bàn tay đang chống trên bàn. Chị quản lý, người chỉ đạo dự án của nhóm tôi.

-Trông em thực sự mệt luôn ấy !

-Mệt gì đâu chị, em lông bông suốt ngày mà cũng mệt sao!

-Này, nghe chị nói không …

– …

“Em đang làm gì ở đây vậy hả?” Phải rồi, tôi đã được nghe câu nói ấy, của một chị y tá, có vẻ dễ thương, tôi cũng không nhớ lắm, vì khi thốt lên câu nói ấy, chị đang cầm trên tay nhiệt kế của tôi, thứ mà tôi phải chờ cả buổi chiều mới đến lượt.

-41,5o. Vậy mà chị cứ nghĩ em bị nhẹ chứ, cứ ngồi im thôi, trông không có gì mệt mỏi cả…

Tôi cũng giật mình, thấy người khó chịu chút nên đi khám, những tưởng sốt nhẹ thôi nên cứ ngồi đợi bác sĩ khám những người khác, ai ngờ, cũng ấm đấy chứ. Nói xong chị đuổi tôi về, không quên dặn dò “về uống mấy viên này ngay cho chị”. Chị có bảo tôi ở lại truyền nước cho yên tâm. Tôi cười, không cần đâu chị. Giờ nghĩ lại, tôi bật cười. Thằng dở hơi.

-Em cười gì vậy?

-Đâu có.

-Viết chút gì đi em, dạo này bận bịu, anh thấy em ốm đi nhiều đấy.

Anh quản lý, cũng là chủ câu lạc bộ viết của tôi.

Có lẽ tôi mệt thật! Cơ thể tôi đang rệu rã, nhưng bộ óc không cho những cấp dưới tầm thường kia đầu hàng, nó đã thuyết phục được trái tim rằng, mọi khó khăn đều tầm thường, nó chỉ thực sự ảnh hưởng đến những tâm hồn tầm thường, còn với những cái đầu có suy nghĩ không ngại khổ, thì chẳng cảm thấy bất kì thay đổi nào.

Ngày cuối tuần, tự thưởng cho mình một buổi chiều bình yên. Tạm gác lại công việc, lang thang trên mạng, đặt mua một vài cuốn sách, đọc để thấy mình nhẹ nhõm hơn, và giờ gõ vu vơ vài dòng lủng củng chẳng ăn nhập. Nghĩ là viết thôi, có gì cho ra hết, rút cạn năng lượng cũ kĩ tồn đọng suốt thời gian qua, nạp lại tinh thần cho một tâm thế mới, sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ đang choà đón phía trước. Giờ còn cố gắng được, đừng để về già phải hối hận cả cuộc đời đã bỏ lỡ qua nhiều.

Lại một đêm ngủ muộn. Ánh sáng màu xanh ngọc nhẹ nhàng từ chiếc bàn phím, đủ để ta sốc lại tinh thần trong một không gian chầm chậm của cuộc sống. Đeo tai nghe, cảm nhận những điều đáng yêu được nạp vào tâm hồn. Thật thú vị biết nhường nào!

Mệt rồi nhỉ, vậy thì, cùng thức nhé, café ơi!!

~Dev.Cold~

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook